Xưa, có một cậu bé bị mù cả hai mắt, mỗi khi đi đâu cậu ta đều cầm gậy dò đường.
Ngày và đêm, cậu đều phải sống trong bóng tối như nhau.
Một hôm, cậu bé đến thăm bạn, lúc ra về trời đã tối, người bạn đốt một chiếc lồng trao cho cậu, cậu bé cười nói:
- Tối hay sáng đối với tôi đều như nhau, anh trao đèn cho tôi làm gì?
- Ðành rằng là như vậy, nhưng người khác nhờ cây đèn này mới không đi đụng trúng vào anh chứ.
Cậu bé mù cầm đèn ra về.
Ði được một quãng cậu ta bị người khác đụng phải, cậu bé tức giận quát:
- Bộ đui sao mà không thấy cây đèn của người ta?
Người kia cười to:
- Ðèn của anh tắt rồi, anh đui ơi!
+ Bài học:
Giá trị của cây đèn là do ánh sáng.
Thiếu ánh sáng, thì cây đèn chỉ là một vật vô dụng mà thôi.
Nếu chúng ta cứ tự cho rằng mình đã dự vào hàng ngũ trí thức, thành đạt, là người có vai vế , tiếng nói trong XH. ..
Và cho rằng như thế là đủ rồi.
Từ đó ta sanh tật khen mình, chê người, tự cao tự đại, bắt người khác phải theo ý mình, làm như mình mong muốn thì mới đúng , còn không thì cho là họ đã làm sai, không biết điều….
Ra đường, ta phải chờ người khác chào hỏi ta trước… chứ không thì, ta sẽ chẳng bao giờ chào hỏi họ, gặp thì lơ luôn, như không quen.
Nếu ta làm sai việc gì trước người khác, hoặc cãi nhau, mâu thuẫn với họ,
…. thì cũng phải chờ người ta tỏ thiện chí làm lành, đưa lời trước, làm quen trước …..
chứ mình thì không bao giờ nói lời xin lỗi, bắt tay làm lành, thú nhận lỗi mình,….. vì sợ quê với mọi người…
Tánh tự cao tự đại đã làm chúng ta thống khổ, mệt mỏi, phiền não, căng thẳng, gò bó… mỗi ngày một tăng trưởng ...
Và hãy coi chừng!
Chúng ta sẽ giống cậu bé mù kể trên đây. Cầm một cây đèn lồng thật tốt, thật đẹp, trong ý nghĩ của cậu bé mù là nó thật sáng, thật hoàn thiện…
nhưng thực tế là ... đã tắt queo rồi.